“Nô tì cho rằng nếu Hầu gia có thể truyền tin ra ngoài, nói vậy cũng
không phải là đại thương gì đâu, không có gì đáng ngại.”
“Nga? Đã như vậy, tại sao hắn ở mãi Quảng Tây chậm chạp không chịu
trở về?”
Hoàng đế vừa nói ra lời, hoàng hậu mới giật mình phát giác mình đã
nhảy vào cái bẫy mà mình tự đào ra.
Thấy sắc mặt của nàng, hoàng đế không vội, cười tủm tỉm ngồi xuống,
nhìn nàng.
Hoàng hậu trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Tỷ như Tiết Linh Bích có
phải đã gặp bất trắc, bị Lăng Dương vương giam cầm hay không. Lại hoặc
là Tiết Linh Bích bị Lăng Dương vương đầu độc, quyết định đầu nhập vào
bên phe hắn. Lấy hiểu biết của nàng về hoàng thượng, chỉ sợ hắn chân
chính lo lắng là việc sau.
“Hoàng thượng.” Phản ứng đầu tiên của nàng là trước hết phải gạt bỏ
quan hệ giữa Tiết Linh Bích và Lăng Dương vương, “Hầu gia có thể là vì
tránh né nô tì.”
“Tránh né ngươi?” Hoàng đế sửng sốt. Đáp án này thật ra ngoài sở liệu
của hắn rất xa.
“Lúc trước khi Hầu gia rời kinh, nô tì từng nhắc tới việc hôn sự của hắn.”
Lại nhắc?
Hoàng đế đối với sự kiên nhẫn của nàng kính phục không thôi. Trách
không được người ở trước mặt hắn hỉ nộ không hiện thanh sắc như Tiết
Linh Bích, lúc nhận được mật chỉ thì nhịn không được mà hỉ thượng mi
sao*.