nay về sau chỉ sợ sẽ nhận được không ít phê bình, càng nhiều phê bình chỉ
khiến cho y càng bị cô lập, càng dễ nắm trong tay.
“Chỉ là cứ như vậy, lão nguyên soái chẳng lẽ không phải tuyệt hậu?”
“Chuyện đó có đáng gì đâu?” Hoàng hậu thấy con cá mắc câu, liền thích
thú mà câu cá, “Lão nguyên soái cùng cha ta, tam thúc ta đều là nhất mạch
tương thừa. Đến lúc đó từ trong tôn tử của bọn họ nhận một đứa làm con
thừa tự là được.”
Hoàng đế rốt cuộc minh bạch nguyên do mà hoàng hậu nhiệt tình.
Hoàng hậu thấy hắn không nói, lại bảo, “Hoàng thượng tứ hôn, bọn họ
đương nhiên phải trở lại kinh thành tạ ân thôi.”
“Bất quá trẫm còn chưa biết bọn họ có hay không thật sự như lời của
hoàng hậu như vậy… yêu nhau.” Hoàng đế nghĩ hai chữ đó dùng cho hai
nam nhân thì rất quái lạ, phi thường quái.
“Nô tì nếu dám nhắc, tự nhiên có nắm chắc.” Tin tức từ Tông Vô Ngôn
nơi đó đưa lên chắc chắn không giả.
Hoàng đế trầm ngâm.
“Nếu hoàng thượng sợ miệng lưỡi của cả triều văn võ, có thể hạ mật
chỉ.” Hoàng hậu nói.
Khóe miệng hoàng đế nhẹ nhàng cong lên, “Liền theo lời hoàng hậu.”
.
Quảng Tây, Nam Ninh, Mật Vân trang.
Tiết Linh Bích nhìn cắt hình của lão nguyên soái in trên của sổ, đám mây
ngờ vực trong lòng dày đặc.