Nhiều năm không gặp, y đã rất khó đem phụ thân trong trí nhớ và người
trước mắt này trọng điệp một chỗ. Nhất là thái độ nhiều ngày nay đối với
Phùng Cổ Đạo, nếu hắn phản đối chuyện bọn họ, không nên cứ mặt không
đổi sắc, vân đạm phong khinh như thế. Nhưng nếu hắn không phản đối, thì
lại nơi chốn nhằm vào Phùng Cổ Đạo.
Thái độ như vậy giống như là đang… đợi gì đó.
Đợi cái gì?
Y suy nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi.
…
Phùng Cổ Đạo tựa bên cửa sổ, im lặng nhìn thân ảnh cao lớn trong viện
chậm rãi xoay người trở về phòng, đóng cửa.
Hồi lâu, tĩnh lặng im ắng.
Hắn rón rén ra mở cửa, đi tới vị trí lúc nãy Tiết Linh Bích đã đứng, nhìn
nơi mà lúc nãy y đã nhìn. Sau đó, mỉm cười, nhấc chân gõ cửa.
Cửa cót két một tiếng mở ra.
Lão nguyên soái mặt không biểu tình nhìn hắn, “Đêm đã khuya.”
“Ta có việc muốn thỉnh giáo nguyên soái.” Phùng Cổ Đạo tận lực làm
cho mình cười đến khả ái lại thân thiện.
Lão nguyên soái lặng lẽ xoay người.
Phùng Cổ Đạo vào phòng đóng cửa.
Lão nguyên soái rót chung trà, đặt trước mặt hắn, còn mình cầm lấy một
chung khác, nhẹ nhàng xuyết một ngụm, “Chuyện gì?”