Phùng Cổ Đạo trong lòng chắc chắn. Nếu hắn nghe nói lâu như vậy mà
không có hành động gì, nói rõ cũng không phải kiên quyết phản đối.
“Nhưng ta vẫn mất hứng.” Lão nguyên soái chậm rãi nói.
Phùng Cổ Đạo cũng không kinh ngạc. Loại chuyện này phụ mẫu trong
thiên hạ có mấy người có thể vui vẻ chứ.
Lão nguyên soái nhìn nước trà trong chung, thản nhiên nói, “Linh Bích
từ nhỏ mất mẹ, ta lại thường niên đóng ở biên cương, cho nên trong đáy
lòng ta, luôn hy vọng nó có thể tìm một người tốt thật lòng với nó.”
Phùng Cổ Đạo mấp máy môi.
“Trong cảm nhận của ta, ngươi không phải là người tốt để tuyển.”
Phùng Cổ Đạo mím chặt môi.
“Ngươi gánh vác trọng trách Ma giáo, co được giãn được, điểm ấy ta rất
thưởng thức. Nhưng đối lập, chính bởi vì ngươi gánh vác trọng trách Ma
giáo, cho nên không thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Hơn nữa giang hồ
ân oán nặng nề, Ma giáo làm đứng đầu hắc đạo, càng thêm chìm trong
trung tâm ân oán. Ngươi muốn ta làm sao yên tâm ngươi cùng Linh Bích có
thể bạch đầu giai lão?”
Lão nguyên soái nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều đập
vào trong lòng Phùng Cổ Đạo. Hắn nghĩ không ra, lão nguyên soái cư
nhiên đã suy xét mọi việc về lâu về dài như vậy.
Phùng Cổ Đạo: Khó dò nhất là lòng dạ đế vương.