Đôi môi Phùng Cổ Đạo khẽ mím lại.
Suy nghĩ này, hắn không phải chưa từng có.
“Không.” Phùng Cổ Đạo vẫn phủ quyết. Có câu điều mình không muốn
thì đừng làm cho người khác*. Tuyết Y Hầu phủ là tâm huyết sở tại nửa đời
của Tiết Linh Bích, sao hắn có thể nhẫn tâm vì mong ước cá nhân của
mình, mà ép buộc làm khó.
*(nguyên văn: kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân)
Lão nguyên soái lại hỏi, “Kinh thành và Ma giáo cách nhau khá xa, lẽ
nào các ngươi chuẩn bị bôn ba hai nơi?”
Những vấn đề này Phùng Cổ Đạo không phải chưa nghĩ tới. Bắt đầu từ
thời khắc biết lão nguyên soái không chết, những suy nghĩ chuyển động
trong đầu hắn thật sự không ít. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại thủy chung
không nghĩ ra một biện pháp thỏa đáng nào.
Với thân phận của Tiết Linh Bích, dù cho lão nguyên soái không phản
đối, trên đầu y vẫn còn đè nặng hai tôn phật —— Đế hậu. Nghe khẩu khí
của lão nguyên soái, Tiết Linh Bích có lẽ phải trở lại kinh thành.
Lão nguyên soái thả nhẹ ngữ khí nói, “Lưỡng tình tương duyệt mặc dù
tốt, nhưng vẫn phải ngẫm lại con đường sau này phải đi như thế nào.”
Phùng Cổ Đạo ngốc lăng. Nghe cách nói của lão nguyên soái, dĩ nhiên là
không phản đối. “Nguyên soái…”
Lão nguyên soái mỉm cười đứng lên nói, “Mặc dù khi xưa sư phụ ngươi
từng đả thương ta, có điều hắn rốt cuộc là xuất phát từ lòng cứu người. Ta
sẽ không trách hắn. Huống chi nếu không phải nhờ hắn, ta làm sao có thể từ
lòng bàn tay của tiên đế thoát ly ra.”