nghe người ta khuyên bảo. Đã nhiều ngày ta quan sát, nó đối với ngươi sợ
là đã tiến vào một ngõ cụt, không chui ra được nữa.”
Vành tai Phùng Cổ Đạo đỏ ửng.
Lúc vừa tiến vào cuộc đàm thoại này, là ôm tâm tính đánh cược nhờ vào
may rủi mà nói, cho nên không cảm thấy khó mở miệng. Lúc này tình
huống thay đổi, tâm tình tự nhiên bất đồng, tại từ miệng trưởng bối nghe
được tâm ý của Tiết Linh Bích, nhất thời có chút ngượng ngùng.
“Bất quá tâm ý của ngươi ta cũng không quá khẳng định. Mặc dù từ chỗ
Vô Ngôn nghe được không ít lời đồn, nhưng Minh Tôn đeo nhiều mặt nạ,
khiến người ta hoa cả mắt. Tuy ta sống trên đời hơn năm mươi năm, cũng
có chút hoang mang.”
Mặt Phùng Cổ Đạo càng đỏ hơn.
Lúc nãy đã cho ăn đường, bây giờ tới phiên ăn roi rồi.
Sổ nợ giữa Ma giáo và Tuyết Y Hầu thật sự là rối tinh rối mù. Nhưng tỉ
mỉ thanh toán, lão Minh Tôn giết lão nguyên soái, là Ma giáo nợ một
khoản. Tiết Linh Bích thanh tiễu Bễ Nghễ sơn, hai khoản hòa nhau. Phùng
Cổ Đạo thay hình đổi dạng lẫn vào hầu phủ, lại nợ một khoản… Sau đó
Tiết Linh Bích tại pháp hải tự giúp hắn che chắn Ngọ Dạ Tam Thi châm, tại
Thiên Sơn giúp hắn chữa thương, cõng hắn hạ sơn, lại tại Khai Phong giúp
hắn giải vây… tỉ mỉ tính lại, thủy chung là hắn nợ người ta nhiều hơn.
“Có điều, ta đã nhiều ngày quan sát, nhìn ra được ngươi đối với Linh
Bích cũng không phải vô tâm.” Lão nguyên soái nói một câu, kéo hắn lại từ
bên vách núi, “Kẻ làm phụ mẫu, chỉ cầu tâm an mà thôi.”
Phùng Cổ Đạo trịnh trọng nói, “Đời này kiếp này, hắn không phụ ta, ta
không phụ hắn.”