Phùng Cổ Đạo bước xuống bậc thềm, đi tới trước mặt y.
Tiết Linh Bích tự tiếu phi tiếu nói, “Lưỡng tình tương duyệt?”
Phùng Cổ Đạo rất nhanh chớp chớp mắt, giả ngu hỏi, “A?”
“Hình như ta vừa nghe có người nói lưỡng tình tương duyệt… dưới tình
huống một người khác chưa kịp hiểu rõ tình hình.” Gương mặt y nỗ lực tỏ
ra nghiêm túc, nhưng ngữ điệu khi nói lại nhịn không được mà dương lên,
lại dương lên.
Phùng Cổ Đạo quyết định giả ngu tới cùng, “Thật không?”
“Còn có kéo dài hương khói…” Tiết Linh Bích rốt cuộc phá công, cười
tủm tỉm, “Có ai nói muốn cưới vợ sao?”
“Là gả đi.” Phùng Cổ Đạo nhướng mi.
Tiết Linh Bích giơ tay, nhẹ nhàng quét lên mũi hắn, “Ngày hôm nay tâm
tình ta rất tốt, trước tiên không nói vấn đề này.”
“Ta cũng thấy sắc trời đã tối, không thích hợp thảo luận bất cứ vấn đề gì,
chi bằng trước tiên chúng ta đi ngủ đi.” Hắn nói, chuẩn bị quay về phòng,
nhưng chân vừa bước ra, tay đã bị Tiết Linh Bích kéo lại, ôm chầm lấy từ
phía sau.
“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo có chút lo lắng về động tĩnh chỗ lão nguyên
soái.
Vừa mới cởi ra khúc mắc, hắn cũng không muốn lưu lại ấn tượng cử chỉ
phóng túng tùy tiện trong cảm nhận của lão nguyên soái.
“Gọi Linh Bích.” Cánh tay Tiết Linh Bích xiết lại. Bắt đầu từ khi xác
định tâm ý của mình, đến sau khi xác định tâm ý của hắn, y liền hy vọng có