thể ôm hắn. Sau đó thực sự đã ôm lấy, y lại thấy chưa đủ mà hy vọng lại có
được một thời hạn vĩnh viễn.
“Linh Bích.” Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ thở dài.
Khóe miệng Tiết Linh Bích nhoẻn lên, “Ân. Lại gọi một tiếng.”
Phùng Cổ Đạo nghiêng nửa mặt, hai hàng lông mi run run nói, “Ấu trĩ
cũng phải có giới hạn.”
Tiết Linh Bích cười nói, “Không biết hồi trước là ai ấu trĩ hơn, chạy theo
mã xa nhảy lên nhảy xuống.”
…
Những ‘chuyện xưa bi thảm’ này Phùng Cổ Đạo đương nhiên không thể
quên, “Khi đó thực sự nhờ có một tiếng ra lệnh của Hầu gia a.”
“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích nghiêm mặt.
“Ân?”
“Cổ Đạo.”
“… Ân.”
“Ngươi đời này kiếp này, ta không phụ ngươi, ngươi không phụ ta.” Tiết
Linh Bích chậm rãi thu lại nụ cười, ngữ khí ngược lại trở nên trầm thấp.
Phùng Cổ Đạo nói, “Ân.”
“Cho nên, nếu như ta phụ ngươi, ngươi nhất định sẽ phụ ta?” Tiết Linh
Bích buông tay ra nói.
Phùng Cổ Đạo xoay người, trên mặt treo lên một nụ cười mà y quen
thuộc, mang theo một chút hèn mọn, mang theo một chút đùa cợt, “Hầu gia