anh minh thần võ, trí kế vô song, một câu nói đơn giản như vậy tại sao lại
không hiểu chứ?”
Tiết Linh Bích cười đến bờ vai run run, một lát mới nói, “Bây giờ ta mới
phát hiện, ta rất hoài niệm Phùng Cổ Đạo kia.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Có phải Hầu gia ám chỉ ta nên công thành lui
thân*?”
*(ý nói sau khi đại công cáo thành thì tự động ẩn lui)
“Gọi Linh Bích.” Y kiên trì.
Phùng Cổ Đạo nhún vai.
Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, đột nhiên
nói, “Đời này kiếp này, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi.”
…
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, “Nói như vậy, chúng ta chẳng phải không có
cơ hội phụ nhau hay sao?”
“Cho nên, ngươi mặc giá y (áo cô dâu) chờ xuất giá đi.”
“Là cưới vợ.”
“Xuất giá.”
“Cưới vợ!”
(p/s: vốn định dùng từ lấy chồng chứ không dùng từ xuất giá, nhưng ta
thấy trong phim cũng dùng từ xuất giá khá nhiều, nên vẫn để nguyên, còn
từ cưới vợ, hán việt là nghênh thú, để vào thấy hơi lạ nên ta đổi luôn nhé, ai
có ý kiến về 2 từ này cứ góp ý với ta)