lên thi hứng, lưu lại kiệt tác, chủ nhân liền đem toàn bộ dán và treo lên,
hàng năm du hội đều có thể thấy. Kể từ đó, tự nhiên kích thích lòng hiếu
thắng của những văn nhân khác, đem một hội ngắm hoa vốn thật bình
thường chậm rãi biến thành văn nhân bỉ đấu hội.
Vệ Dạng giải thích xong, trên mặt hiện lên nét khó xử, “Kỳ thực, ta cũng
treo hai bức họa lên. Một hồi các ngươi đi vào, xem giúp ta. Đến tột cùng là
bởi vì ta vẽ đẹp, hay bởi vì ta là… Haaiz.”
Phùng Cổ Đạo thoáng cảm thấy áy náy, xem ra những lời nói thật lúc đầu
của bọn họ đã đả kích hắn khá lớn, thậm chí còn mất đi niềm tin, trông gà
hóa cuốc.
NGŨ
Đi vào phủ đệ, lập tức có phó nhân dẫn bọn họ tới phòng khách.
Qua một lúc, chủ nhân liền đi ra hàn huyên.
Vệ Dạng thay bọn họ nhất nhất giới thiệu.
Chủ nhân nơi này họ Mẫn, nghe nói bọn họ là Tuyết Y Hầu và Minh
Tôn, hai mắt nhất thời sáng ngời, vừa hành lễ vừa luôn miệng nói không
tiếp đón từ xa thật có lỗi, rồi tự mình dẫn bọn họ tới hoa viên.
Lúc này hoa viên chứa đầy du khách, trung gian đặt hai dãy bàn, bên trên
bày giấy và bút mực, có lẽ là dành để những tài tử trổ tài. Bất quá hiện tại
không có ai, tất cả mọi người đang thưởng thức hoa cúc.
Vài gốc hoa cúc danh quý bị chen chúc chật như nêm cối, ngay cả cái lá
cũng nhìn không thấy.
Chủ nhân ngoài miệng khiêm tốn, nhưng giữa thần tình thì tràn đầy đắc
ý, “Kỳ thực ta vốn chỉ là nhân dịp cúc vào mùa, mời vài tri giao hảo hữu