cùng đến thưởng hoa, không ngờ một truyền mười mười truyền trăm, rồi
trở thành thịnh hội địa phương. Thực sự khiến người chuẩn bị không kịp.”
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Hoa đẹp, tự nhiên người người đều yêu mến.”
“Nếu là đẹp trong lòng bản hầu, thì tuyệt đối không cho kẻ khác mơ
ước.” Tiết Linh Bích thình lình thốt ra một câu, con mắt còn nhìn Vệ Dạng
chằm chằm.
Vệ Dạng tưởng y hỏi ý kiến mình, lập tức nói, “Một người thưởng thức
một mình tất nhiên vui sướng, nhưng có mọi người ca ngợi, chẳng lẽ không
phải vui sướng gấp bội?”
Phùng Cổ Đạo nhịn không được phải khẽ bật cười.
Tiết Linh Bích nhướng mi nhìn hắn, “Rất buồn cười sao?”
Phùng Cổ Đạo không giảm tiếu ý, nói, “Thân tâm vui sướng, tự nhiên sẽ
cười.”
Chủ nhân tiếp lời, “Không sai. Đối với loài hoa mỹ lệ thế này, chuyện
phiền não thế nào cũng đều có thể ném ra sau đầu.”
…
Lẽ nào ăn không no bụng, áo quần rách nát cũng có thể không cần phiền
não, chỉ cần đến xem mấy bông hoa này là được? Nếu là như thế, những
người dân bị nạn thiên tai đều không cần chẩn tế, chỉ cần tống vài bông hoa
cúc đến cho bọn họ cũng được.
Tiết Linh Bích cười lạnh.
Phùng Cổ Đạo không cần nhìn sắc mặt y, chỉ nhìn tư thế mà y đứng thì
trong lòng đã hiểu. Vội vã đổi chủ đề, “Vệ Dạng công tử không phải mời
chúng ta đến xem tranh sao?”