“Đương nhiên đã nghe. Vệ Dạng công tử thanh âm hùng hậu, tiếng ca
khí thế hào hùng, khiến người nghe đều nhiệt huyết sôi trào.” Chủ nhân tán
tưởng tận đáy lòng, tình cảm bộc lộ ngay trong lời nói.
…
‘Tiêm tiêm thủ, khinh y thấu’ mà khiến người ta nhiệt huyết sôi trào?
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự khinh
thường từ đối phương.
Bất quá khi biểu hiện ra, bọn họ một ấm một lạnh, đều là nửa điểm
không lộ rõ.
Chủ nhân liền dẫn bọn họ đi xem những thư họa của người khác.
Phùng Cổ Đạo không khỏi tán thán. Thường nói Giang Nam nhiều tài tử,
Quảng Tây không hề thua kém.
Thưởng đến bức cuối cùng, liền có phó nhân vào nhà bẩm báo, “Mạnh
Mãnh Mãnh Mạnh công tử đã đề thơ xong, thỉnh chủ nhân đến thưởng
thức.”
Chủ nhân nọ nghe xong không những không vui mà còn phiền muộn.
Phùng Cổ Đạo không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Vệ Dạng.
Vệ Dạng cười khổ nói, “Thơ của vị công tử này, thực sự là…”
Ngay cả giám định vô năng như Vệ Dạng cũng nghĩ thơ này không thể
qua ải…
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đột nhiên cảm thấy rất hứng thú.
.