Tên của Mạnh Mãnh Mãnh tuy vừa dũng mãnh vừa đáng yêu, nhưng đó
lại là một thanh niên vóc dáng gầy gò, sắc mặt vàng như nến. Xung quanh
hắn vây một đám người, mỗi người đều là mặt mang mỉm cười, nhưng thế
nào cũng không che giấu được chê cười nơi khóe mắt đuôi mày.
Mạnh Mãnh Mãnh không hề tự giác phát hiện, nước miếng tung tay mà
phân tích giai tác*của mình.
*(giai tác: tác phẩm tuyệt vời)
Chủ nhân nặn ra một nụ cười, thong dong tiến lên nói, “Mạnh công tử lại
có giai tác gì sao?”
Mạnh Mãnh Mãnh nói, “Ha ha, mau mau mau, lần này Mẫn huynh nhất
định sẽ thúc chi cao các*.”
*(thúc chi cao các: ý nói đem cuộn lại cột lại đặt trên cái giá sách cao
cao, bỏ xó. Nhưng ta nghĩ ý của bạn Mãnh Mãnh là treo lên nơi cao để
người ta thưởng thức, bởi vì bạn này mù văn chương nên dùng từ hơi bị
lệch lạc ^^”)
…
Thúc chi cao các?
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đã có lý giải cơ bản đối với những thứ
cất giấu trong bụng hắn.
Chủ nhân nhìn tờ giấy, cao giọng thì thầm: “Nam quất bắc chỉ như hà
phân? Mẫn gia tường đầu tồn nhất tồn. Phóng tại tường nội thị hoàng kim,
phóng tại tường ngoại thị thảo căn.” Thanh âm của hắn theo câu thơ trên
giấy chậm rãi yếu dần.