Người nọ nói, “Vậy ngươi có biết, Xa huynh dùng một lượng tiền của
ngươi làm gì không?”
Mạnh Mãnh Mãnh nói, “Hắn đương nhiên là dùng để mua văn phòng tứ
bảo (bút, mực, giấy, nghiên).”
“Văn phòng tứ bảo cái gì. Hắn dùng để mời chúng ta uống rượu.” Người
nọ đắc ý nói, “Đáng tiếc hắn lại không có mời. Bất quá Mạnh huynh gia tài
bạc triệu, chắc sẽ không để ý một bữa tiệc rượu nho nhỏ như thế đâu.”
Phùng Cổ Đạo trước đó còn nghĩ Mạnh Mãnh Mãnh dùng tiền mua thơ,
cho dù bị người chọc ghẹo cũng là đáng đời. Nhưng lúc này thấy hắn bị khi
dễ, không khỏi lại động vài phần trắc ẩn chi tâm.
Mạnh Mãnh Mãnh cúi đầu, dùng khóe mắt oán hận lườm bọn hắn, gằn
từng chữ, “Võ công của ta rất lợi hại đó! Ngươi đừng có chọc ta! Nếu
không ta sẽ đánh các ngươi.”
Hắn vừa nói như vậy, ngược lại khiến những kẻ khác càng thêm vui vẻ.
Thư sinh lúc nãy châm chọc hắn càng lấn thêm một bước, “Nếu Mạnh
công tử văn võ song toàn, hãy lộ chút tài nghệ cho chúng ta mở mang kiến
thức đi, cũng tiện thể mở mang tầm mắt.”
Có thư sinh phụ họa, “Có câu tử độc thư, độc tử thư*. Có thể tận mắt
nhìn thấy tuyệt thế cao thủ đương đại, ta không còn gì tiếc nuối.”
*(Thành ngữ: độc tử thư, tử độc thư, độc thư tử: “độc tử thư” ý nói
những quyển sách bản khắc cứng nhắc, không thực tế không thể giải quyết
những vấn đề thực tế. “Tử độc thư” là hình dung người đọc sách, có cách
hiểu không linh hoạt, học tập cứng nhắc khuôn sáo. “Độc thư tử” ý nói chỉ
biết ngơ ngác đọc sách, không hiểu được đạo lý trong sách, không vận
dụng linh hoạt được kiến thức trong sách, vậy đọc sách là vô ích.)