Đợi giấy trắng hạ xuống.
Mọi người đồng loạt nhìn quanh.
Ngoại trừ Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo, Vệ Dạng và Mạnh Mãnh
Mãnh, dĩ nhiên trên trán những người khác đều dính mực.
Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Coi như hòa.”
Mạnh Mãnh Mãnh mục trừng khẩu ngốc. Hắn từ lúc chào đời đến nay,
lần đầu tiên nhìn thấy thân pháp nhanh, võ công cao minh như vậy.
Phùng Cổ Đạo thấy gương mặt chủ nhân lúc xanh lúc trắng, không khỏi
bật cười.
Xem ra Tiết Linh Bích cũng không quen nhìn bọn hắn khi dễ người nhỏ
yếu.
Bốp bốp bốp.
Vệ Dạng vỗ tay nói, “Tuyết Y Hầu hảo thân thủ!”
Tiết Linh Bích nói, “Không bằng tài miệng lưỡi của bọn hắn.” Cặp mắt y
liếc qua từng thư sinh.
Những thư sinh này nhận đại nhục, nguyên bản còn định hạ chiến thư,
đến một trận văn đấu, nhưng vừa nghe đối phương cư nhiên là Tuyết Y
Hầu, trong lòng lập tức nổi trống dồn dập.
Mộng tưởng của mỗi thư sinh đều là tên đề bảng vảng, vào triều làm
quan. Tiết Linh Bích là đại hồng nhân trước mặt đương kim hoàng thượng,
đắc tội y, chỉ e nửa đời sau đều chỉ chịu cảnh thi trượt. Cho dù may mắn
thượng bảng, cũng chỉ có thể đến thâm sơn cùng cốc làm một tên quan nhỏ,
cả đời này đừng mơ có cơ hội xoay người.