Chủ nhân dường như lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được
mình vừa hành động sai lầm, vội vàng nói, “Vừa nãy là ta nhanh mồm
nhanh miệng, còn thỉnh Hầu gia và Tước gia đại nhân đại lượng, xin bỏ qua
cho.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười, hỏi Mạnh mãnh Mãnh, “Ngươi có để bụng
không?”
Mạnh Mãnh Mãnh cũng không hiểu ra sao, thắc mắc hỏi ngược, “Cái
gì?”
Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm nhún vai nói với chủ nhân, “Nếu Mạnh công
tử không ngại, chuyện này liền ngưng lại đây đi.”
Chủ nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đảo mắt thấy sắc mặt
Tiết Linh Bích vẫn âm trầm, tâm lại chậm rãi treo lên.
Ngoài cửa, hạ nhân chậm rãi dẫn đến một thanh niên thanh tuyển*, dáng
người tuấn bạt, cao thẳng như trúc.
*(thanh tuyển: tuấn tú, thanh cao, ưu việt)
“Chiếu Lam?” Mạnh Mãnh Mãnh kêu to một tiếng, nhảy dựng lên vọt
qua.
LỤC
Phùng Cổ Đạo ban nãy đã nghe Mạnh Mãnh Mãnh nói dùng một lượng
bạc mua bài thơ nát của người này, nên rất không thích hắn. Nhưng thấy
hắn diện mạo bất phàm, hai mắt thanh minh, ác cảm trong lòng lại giảm đi
vài phần.
Xa Chiếu Lam giơ tay ngăn lại Mạnh Mãnh Mãnh đang xông tới, nói với
đám thư sinh đang cao giọng chào hỏi hắn, “Chư vị thứ lỗi, trong nhà có