Tiết Linh Bích đến bây giờ đã cực kỳ mất kiên nhẫn với trò khôi hài này,
lạnh mặt nói, “Hạ cúc đã thưởng, cáo từ.”
Chủ nhân còn muốn giữ lại, nhưng lời nói lại bị một ánh mắt của y làm
đông lạnh trong cổ họng.
Lúc gần đi, Phùng Cổ Đạo đặc biệt ca ngợi hoa cúc của hắn một phen.
Chủ nhân dở khóc dở cười.
Nghe thế nào cũng thấy hắn muốn nói không phải hoa cúc, là hoa sen
mới đúng. Cái gì mà dầm trong bùn lầy mà không dơ bẩn, tắm trong nước
sạch mà chẳng lẳng lơ*.
*(Nguyên văn: xuất ứ nê nhi bất nhiễm, trạc thanh liên nhi bất yêu)
.
Lên xe ngựa, Vệ Dạng lòng đầy áy náy nói, “Ta cũng không biết Mẫn
huynh hôm nay tại sao lại thất thố như thế, còn thỉnh Hầu gia và Minh Tôn
thông cảm một lần.”
Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm nói, “Ta lại thấy hắn khá thú vị.” Nhất là lúc
đưa bọn họ ra cửa, hoàn toàn quên mất trên trán mình còn dính một vệt
mực nước, còn cười đến run rẩy cả người.
Tiết Linh Bích nói, “Chỉ lần này thôi, không có lần sau.”
Phùng Cổ Đạo biết y vốn không muốn tham gia loại tụ hội này, lần này là
mượn đề tài để nói ra ý của mình.
Vậy mà Vệ Dạng lại không hề có chút ý thức đã dẫn lừa xuống sườn núi,
“Tuy hạ cúc du hội không thành công, nhưng Nam Ninh phủ vẫn có rất
nhiều tụ hội khác. Tỷ như hội thơ chèo thuyền vài ngày tới, hoặc tỷ như dạ
hỏa hội tháng sau.”