việc, đi trước một bước.” Nói rồi buông Mạnh Mãnh Mãnh ra, xoay người
đi trở về.
Mạnh Mãnh Mãnh theo sau hắn, ủy ủy khuất khuất nói, “Bọn hắn nói thơ
ngươi làm không hay.”
“Thơ của ta một lượng bạc có thể mua được sao?” Thanh âm của Xa
Chiếu Lam nhẹ hơn hắn, nhưng nhấn âm rất rõ ràng.
Phùng Cổ Đạo vô cùng kinh ngạc. Nghe cách nói chuyện của hắn và
Mạnh Mãnh Mãnh, rõ ràng là nhu hòa tự nhiên hơn đám thư sinh kia rất
nhiều.
“Nhưng không phải ngươi đã bán cho ta rồi sao.”
“… Không phải bảo ngươi đừng đến rồi sao.”
“Không được. Không dễ nhờ ngươi làm thơ cho ta, sao ta có thể không
đến.”
“Ta viết cho ngươi bài thơ khác rồi, sao ngươi không nhắc?”
“Mấy bài đó lại không phải về hoa cúc.”
“Ngươi cứ thích khoe khoang.”
“Ta muốn thông minh một chút.”
“…”
Bóng lưng hai người xa dần, biến mất trong cổng tò vò.
Phùng Cổ Đạo quay đầu nhìn những thư sinh kia, ai cũng có chút ngượng
ngùng, thêm nữa trên trán bọn hắn dính đầy mực đen, chật vật không thôi.