(nam quất bắc chỉ: cây quýt trồng ở Hoài Nam thì ra quả quýt, cây quýt
trồng ở Hoài Bắc thì ra “trái chỉ xác” hay còn gọi cẩu quất, thanh bì hoặc
cây nhở, ý nói đồng dạng sự vật sẽ vì hoàn cảnh khác nhau mà cải biến.
Tạm dịch: Làm sao phân biệt quýt nam quýt bắc? Ngồi chồm hổm đầu
tường nhà họ Mẫn một hồi. Đặt ở trong trong tường là hoàng kim, đặt ở
ngoài tường là cỏ rác.)
Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích đều có vài phần ngoài ý muốn.
Bài thơ này nghe ra tuy vần luật mất trật tự, lại không có từ ngữ gì kinh
diễm, nhưng hàm nghĩa mà nó biểu đạt bên trong lại thập phần châm chọc.
Quả nhiên, mặt chủ nhân nổi lên một màng đỏ ráp, một lát không nói gì.
Mạnh Mãnh Mãnh liên tiếp thổi phồng bản thân, “Thế nào? Có khó
lường hay không?”
Trong đám tài tử đột nhiên có một người chen ra, “Được rồi. Bài thơ này
rõ ràng là Xa huynh chiếu theo giọng điệu của ngươi sở tác, mệt ngươi còn
dám dương dương tự đắc như vậy.”
Mạnh Mãnh Mãnh trừng to mắt cãi lại, “Đây là ta tốn một lượng bạc mua
đó. Mua tự nhiên là của ta.”
Người nọ cười to nói, “Thơ như vậy mà cũng đáng một lượng. Đến đến
đến, ngươi chuẩn bị đủ một trăm lượng, ta trong một nén nhang có thể viết
cho ngươi.”
Mi đầu Phùng Cổ Đạo khẽ nhíu lại.
Mạnh Mãnh Mãnh cả giận nói, “Ta không thèm của ngươi! Ta thích
Chiếu Lam viết cho ta.”