“Ta là hướng nguyên soái thỉnh tội.” Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt nói.
Lão nguyên soái buông chung trà, “Các ngươi trước đây cũng không biết
gì, có tội gì đâu?”
“Tội thứ nhất, là thay sư phụ ta hướng nguyên soái thỉnh.” Phùng Cổ
Đạo nâng chung trà lên, quỳ một gối xuống, trịnh trọng nâng đến trước mặt
lão nguyên soái, “Năm đó là sư phụ ta không rõ thị phi, cho nên khiến
nguyên soái phải mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, ta thay mặt hắn
hướng nguyên soái kính trà bồi tội.”
Lão nguyên soái rũ mí mắt, không nói một lời.
“Nhị thỉnh ta cải trang giả dạng tiến vào hầu phủ, tâm hoài bất quỹ*.”
Phùng Cổ Đạo khuôn mặt nghiêm trang, không hề nhắc tới việc Tiết Linh
Bích thanh tiễu Bễ Nghễ sơn.
*(tâm hoài bất quỹ: trong lòng không có ý tốt, có mưu đồ khác)
Lão nguyên soái khẽ ngước mắt.
“Tam thỉnh ta cùng Hầu gia lưỡng tình tương duyệt. Nhưng ta thân là
nam tử, không thể vì Hầu gia tăng thêm nhất nhi bán nữ, kéo dài hương
khói.” Hắn thành khẩn nói.
Lão nguyên soái rốt cuộc động dung.
Hắn biết làm một nam tử, huống chi Phùng Cổ Đạo lại là Ma giáo Minh
Tôn đứng đầu giang hồ hắc đạo, muốn nửa quỳ nói câu vừa rồi là cỡ nào
không dễ dàng.
“Ngươi đứng lên trước đi.” Hắn vươn tay, chậm rãi nâng Phùng Cổ Đạo
lên, “Chuyện ngươi và Linh Bích, ta nhiều nhiều ít ít đều đã nghe Vô Ngôn
nói.”