hắn và hoàng hậu vẫn bị vây trong trạng thái ôn hòa, lần này nếu hắn thỏa
hiệp, cũng bằng dùng hài để tự đánh mặt mình.
Những suy nghĩ này của hoàng đế Sử thái sư làm sao không biết?
Tiết gia là đối thủ lớn nhất trong triều của hắn, nếu không phải không thể
làm khác, hắn tuyệt đối sẽ không đem hoàng đế đẩy qua. Nhưng Tiết gia
đối địch thì đối địch, cũng không đến mức cầm thanh đao minh mục trương
đảm mà chém tới. Lăng Dương vương thì bất đồng, hắn nhớ tới sát khí ác
liệt vào cái ngày khi tiên tổ gia băng hà, Lăng Dương vương vội về chịu
tang, hầu như đem toàn bộ mọi người ở linh đường trấn trụ.
Cũng là từ khi ấy, hắn nhận thấy được biến hóa vi diệu trong đầu tiên đế,
nên nắm được kỳ ngộ, một đường bò tới vị trí hiện giờ.
“Hoàng thượng, Hầu gia nói thế nào cũng là người của Tiết gia. Hôm nay
Hầu gia bị thương, Tiết gia phái người đến điều tra đúng là nhân chi thường
tình.” Sử thái sư quỳ rạp trên mặt đất, thấy long ngoa (giày rồng) của hoàng
đế chậm rãi dời đi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tiếp tục nói,
“Hoàng thượng bảo thần đi, thần không dám không đi. Nhưng thần lấy thân
phận gì để đi? Hơn nữa khi xưa thần từng quá tiết với Lăng Dương vương,
sợ là dù thần đi, cũng là bị sập cửa vào mặt. Không chỉ không thể hoàn
thành sứ mệnh của hoàng thượng, ngược lại khiến cho hắn cảnh giác.”
Hoàng đế ngồi trở lại long ỷ, khe khẽ thở dài, “Ngươi nói như vậy, cũng
có đạo lý.”
Sử thái sư biết mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không
tiếp tục đề nghị chuyện Tiết gia.
Hoàng đế phất tay bảo hắn lui ra, lại một mình ngồi trầm tư một lát, mới
nói, “Người đâu, bãi giá Nhân Huệ cung.”
.