“Ta thấy ngươi suốt ngày sờ mũi, cho nên nhịn không được.” Tiết Linh
Bích nghiêm trang giải thích.
Phùng Cổ Đạo chun mũi, “Ngươi thực sự không trở lại kinh thành?”
Vấn đề này Tiết Linh Bích đã có đáp án sơ bộ, “Tạm thời không về.”
“Tạm thời?”
“Phải nói, khi chưa tới mức bắt buộc phải về, thì không về.”
.
Những ngày gần đây, hoàng cung bao phủ trong một mảnh sầu vân thảm
vụ.
Hoàng đế liên tiếp mấy ngày đều đen mặt.
Thái giám chuyển trình dịch báo (truyền tin báo từ trạm dịch) cũng kinh
hồn táng đảm, mỗi lần hoàng đế xem dịch báo, mặt đều sẽ đen hơn trước đó
vài phần.
“Truyền Sử thái sư.” Hoàng đế sau cùng cũng không nhịn được.
Từ sau khi Sử Diệu Quang đi đời, quan hệ giữa hoàng đế và Sử thái sư
cũng không thân thiện như dĩ vãng. Tuy Sử quý phi vẫn được vinh sủng
như thường, nhưng ai nấy đều thấy được, số lần Sử thái sư tiến ngự thư
phòng rõ ràng đã ít hơn.
Cho nên đối với lần triệu kiến này của hoàng đế, trong lòng Sử thái sư
cũng ngờ vực, thậm chí có chút thấp thỏm. Theo lý thuyết, gần nhất trong
triều không có đại sự gì, hắn làm người lại rất điệu thấp, hoàng thượng lại
không có chuyện gì cần tìm đến hắn.
Hắn vừa nghĩ vừa đi, tự nhiên tới rất nhanh.