Cho nên vấn đề này nhất thời khó mà lựa chọn.
Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích nhíu mày, tiện đà nói, “Ta có một suy
đoán.”
“Suy đoán gì?” Tiết Linh Bích hỏi.
“Kỳ thực Ma giáo đã âm thầm đạt thành hiệp nghị với hoàng thượng.”
Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói.
Lỗ tai những người khác thoáng cái dựng thẳng lên.
“Hiệp nghị cụ thể ta không tiện tiết lộ.” Phùng Cổ Đạo nói xong, liếc
sang Lăng Dương vương và Nhạc Lăng.
Lăng Dương vương nặng nề hừ lạnh một tiếng.
Phùng Cổ Đạo tiếp tục nói, “Nói chung, hoàng đế đang vì bổ khuyết
quốc khố mà hết lòng lo lắng.” Hắn tuy không nói lộ ra, nhưng những lời
này đã ám chỉ tương đối rõ ràng.
“Thì tính sao?” Lăng Dương vương ngẩng đầu lên hỏi, “Chẳng lẽ hắn bổ
khuyết quốc khố là vì muốn đánh ta?”
Nhạc Lăng nói, “Cái này khó nói.”
Lăng Dương vương trừng hắn.
“Tính cách của lịch đại hoàng đế đều có khác biệt, hoặc cần cù, hoặc thô
bạo, hoặc ham chơi, hoặc ngu ngốc. Nhưng có một điểm tương đồng giữa
bọn hắn, đó chính là kiêng kỵ tạo phản.” Nhạc Lăng chậm rãi nói, “Cho dù
phải xiết chặt dây lưng quần*.”
*(ở đây ý nói thà chịu cảnh nghèo nhưng vẫn phải diệt trừ tai họa)