Phùng Cổ Đạo sửng sốt một lúc, cúi đầu hỏi, “Cái gì?”
“… Chân ta gãy rồi.”
Phùng Cổ Đạo nhìn chân y, hỏi, “Mấy cái?”
Tuyết Y Hầu cắn răng nói, “Một cái.”
“Vậy còn đỡ, ta giúp ngươi đi tìm một cây quải trượng.”
“Cố định chân ta trước đã.” Những thường thức này là sư phụ y từ nhỏ
đã dạy, cho nên y nhớ rất rõ ràng.
“Nhưng mà…” Phùng Cổ Đạo cười gượng nói, “Ta không biết.”
Tuyết Y Hầu ngoài cười nhưng trong không cười, nói, “Ngươi nghĩ ta
dám trông cậy vào ngươi sao?”
“Ta đi tìm cành cây.” Phùng Cổ Đạo rất thức thời không tiếp câu nói này.