Tuyết Y Hầu bắt đầu nghĩ, nếu như hiện tại y một chưởng đánh chết hắn,
như vậy y có còn phương pháp nào khác để bản thân bình an rời khỏi nơi
này hay không.
Chờ Phùng Cổ Đạo cả người từ dưới vách núi bò lên trên, y cho ra kết
luận —— Không có.
Vì vậy, Phùng Cổ Đạo ngay dưới tình huống hoàn toàn vô tri, may mắn
tránh được một kiếp.
“Hầu gia, ngươi có cảm thấy khó chịu ở đâu không?” Phùng Cổ Đạo mới
vừa ở phía dưới rửa mặt, sơ lý tóc tai, cho nên ngoại trừ y phục có chút bẩn,
cả người thoạt nhìn vẫn khá thanh sảng.
Nhưng Tuyết Y Hầu thì ngược lại, hoàn toàn thành Ô Y Hầu rồi.
“Ngươi nói xem?” Nếu như không phải hắn tại thời khắc quyết định kéo
y, y làm sao lại chật vật như vậy? Tuyết Y Hầu tàn bạo trừng hắn.
Phùng Cổ Đạo hiển nhiên rất rõ ràng nguyên nhân y trừng mình, cười
gượng nói, “Đa tạ ơn cứu viện của Hầu gia lúc đó.”
…
Y là cứu viện sao?
Y rõ ràng là bị kéo xuống nước!
Tuyết Y Hầu dùng tiếng hừ lạnh trả lời câu cảm tạ của hắn.
“Nếu Hầu gia không có yêu cầu gì, chúng ta lên đường trở về thôi?”
Phùng Cổ Đạo nói rồi muốn đứng lên.
“Chân ta gãy rồi.” Tuyết Y Hầu lãnh tĩnh nói.