“Chết tiệt! Ta không thèm đùa với tên nhãi ranh nhà ngươi nữa!” Lão giả
phi thân về phía lam y nhân, “Minh Tôn, chúng ta đi!”
Đất đá đã phô thiên cái địa mà lăn xuống.
Lam y nhân vỗ một chưởng về phía Tuyết Y Hầu.
Tuyết Y Hầu không chút nghĩ ngợi liền nghênh chưởng.
Tích tắc khi hai chưởng tương giao, y liền biết mình bị lừa. Bởi vì
chưởng của lam y nhân căn bản không hề có lực. Hắn là liều mạng thụ
thương nhằm mượn chưởng lực của mình để phản đạn, đẩy bản thân lên
cao.
Quả nhiên, lam y nhân đã nhảy cao hai trượng, nhưng hiển nhiên cự ly
như vậy cũng không đủ xa, đất đá dồn dập vẫn như cũ lăn phía trên hắn và
lão giả.
Mặt đất bị trùng kích đến lung lay không vững.
Tuyết Y Hầu nhìn đất đá cuộn trào mãnh liệt càng lúc càng gần, không
chút suy nghĩ đã phi thân nhảy lên. Nhưng sau khi nhảy lên, y phát hiện
việc mà mình nên làm trước đó chính là suy nghĩ, bởi vì một chân của y bị
Phùng Cổ Đạo nắm lại kéo trở về.
Không kịp quở mắng, đất đá đã đồng thời bao phủ cả hai.
Trong lúc trời đất đảo lộn, y cảm thấy có một bàn tay kiên định nắm chặt
lấy chân mình.
.
Sắc trời quang đãng.
Không trung thỉnh thoảng có loài chim hớn hở bay qua.