Phía dưới có tiếng nước chảy róc rách, làm cho tâm tình sinh ra cảm giác
vui vẻ thoải mái.
Tuyết Y Hầu mở mắt, qua một lát mới thanh thanh sở sở, nhớ lại từ đầu
tới đuôi sự việc vừa mới phát sinh.
Trong miệng còn lưu lại vị đất cát, khiến người buồn nôn. Y muốn ngồi
dậy, thế nhưng vừa khẽ động, trên đùi đã truyền đến một cơn đau nhức. Y
dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay sờ sờ
xương đùi, sau đó lãnh tĩnh ngầm phán đoán, bị gãy xương đùi rồi, phải lập
tức nối thẳng, dùng thứ gì đó cố định, nếu không chờ khi xương liền lại thì
sẽ bị lệch, phiền to.
Bất quá hoàn cảnh của y hiển nhiên không cho phép y làm nhiều như
vậy.
Y nhìn quanh bốn phía.
Mình bị ngã xuống bên vách núi, may là vách núi lại có cành cây ngăn
trở, nếu không chỗ gãy có thể không phải xương đùi, mà là xương cổ rồi.
Tiếng nước gần như thế, nói rõ vách núi không cao. Chỉ là bên cạnh y
không có trái cây và nguồn nước, vị trí này lại rất hung hiểm, đất dưới chân
ẩm ướt, rất trơn, khi đứng không vững có thể sẽ trực tiếp ngã xuống.
Y phân tích hoàn cảnh xung quanh thật lâu, đột nhiên nhớ tới một việc
——
Phùng Cổ Đạo đâu?
Giữa lúc y nhớ đến, chợt nghe được một thanh âm quen thuộc từ dưới
vách núi vang lên, “Hầu gia, ngươi tỉnh rồi à?” Ngay sau đó, Phùng Cổ Đạo
ló ra nửa cái đầu.