Hầu như là vô thức, Phùng Cổ Đạo lắc mình muốn chộp lấy vai của
Tuyết Y Hầu.
Tuyết Y Hầu thấy vai vừa trầm xuống, liền tách ra, trong tay cầm ngọc
tiêu như cũ hướng lam y nhân công tới.
“Ranh con!”
Ngay khi Phùng Cổ Đạo còn muốn nói gì đó, đầu thiết quải của lão giả
đã tống đến.
Phùng Cổ Đạo xoay người, khi thiết quải từ trước mặt đảo đến trước
ngực thì ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thiết quải của lão.
Lão giả giãy một chút, không tránh khỏi, trên mặt hiện lên một tia khó
hiểu.
Phùng Cổ Đạo hất hất cằm về bên phải, cười lạnh nói, “Ngươi cho là
muốn đồng quy vu tận thì đồng quy vu tận sao?” Ngón tay hắn đẩy về phía
trước, lão giả lập tức quát to một tiếng, rút lui vài bước.
Lúc này, đã có thể nghe được rõ ràng tiếng đất đá lăn xuống.
Phùng Cổ Đạo xoay người, chạy đến bên cạnh Tuyết Y Hầu nói, “Hầu
gia, bảo mệnh quan trọng hơn.”
Tuyết Y Hầu đang hăng say đánh với lam y nhân, con mắt không chớp
nói, “Chỉ là đất đá, há có thể làm khó dễ được ta?”
Phùng Cổ Đạo nhìn về phía lam y nhân, “Ngươi không phải cũng nghĩ
quẩn như vậy chứ?”
Trả lời hắn chính là tiếng cười của lam y nhân.