Nhưng cũng không có bất luận hạt vũ châu nào đột kích.
Lam y nhân nói, “Chiêu thức giống vậy, ta không thèm học.”
Môi Tuyết Y Hầu nhếch lên một cái.
“Vòng tròn của Hầu gia không như vòng tròn của ngươi!” Phùng Cổ Đạo
phủi phủi y phục đứng lên, cười lấy lòng, “Ta giúp ngươi giành lại mặt
mũi.”
Tuyết Y Hầu trừng mắt liếc hắn.
Phùng Cổ Đạo lập tức sửa lời, “Hầu gia, ngươi tấn công phía trước hắn,
ta vòng qua, tấn công phía sau hắn.”
Tuyết Y Hầu không mặn không nhạt hỏi, “Vì sao không phải ngươi tấn
công phía trước hắn?”
Phùng Cổ Đạo thành thật trả lời, “Vị trí đó tương đối quan trọng… cũng
tương đối nguy hiểm.”
Tuyết Y Hầu hừ nhẹ một tiếng, sau đó đã tách ra hai trượng, giao thủ với
lam y nhân.
Phùng Cổ Đạo ở tại chỗ giật giật gân cốt, bỗng nhiên thoáng thấy ánh
mắt mà Tuyết Y Hầu bắn tới trong lúc đang giao thủ, vội vã chạy tới hỗ trợ.
“Ngoan cố chống lại là không có kết quả tốt.” Phùng Cổ Đạo vòng ra sau
lưng lam y nhân, khuyên nhủ, “Mọi người cùng nhau cải tà quy chính thật
là tốt.”
Lam y nhân không quay đầu lại mà đánh ra một chưởng.
“A!” Phùng Cổ Đạo nhảy ra thật xa.