“Nhưng để nó rơi vào trong tay kẻ không được việc như ngươi…” Lam y
nhân lật cổ tay, kiếm keng một tiếng bị bẻ gãy, “Ta cảm thấy càng đáng tiếc
hơn.”
Phùng Cổ Đạo không kịp đau lòng, ngực đã trúng một chưởng của hắn,
cả người bay về phía sau.
Bay ra khoảng hai trượng, hắn té ngã xuống đất, khóe mắt vừa vặn
thoáng nhìn thấy thân ảnh bạch sắc bên cạnh.
“Hầu gia…” Phùng Cổ Đạo cúi đầu phun ra một búng máu đen, lau
miệng nói, “Ngươi đến thật đúng lúc.”
Tuyết Y Hầu cả người bị mưa lạnh thấm ướt đẫm, trên người đã sớm
không còn quý khí cao cao tại thượng trước đây, ngược lại nốt ruồi son trên
mi sừng càng thêm tiên diễm, lộ ra một cổ yêu dã không nói nên lời.
“Bó tay chịu trói, ta tha cho ngươi không chết.” Y nhìn chằm chằm lam y
nhân, lạnh lùng nói.
Lam y nhân xòe tay, “Ta không phải đang chờ ngươi đến trói sao?”
Tuyết Y Hầu mười ngón liên đạn (liên tiếp búng ra).
Mấy trăm hạt vũ châu nhất thời như đạn châu bắn tới lam y nhân.
Lam y nhân hai tay chậm rãi vẽ ra một vòng tròn.
Vũ châu chưa kịp đến gần, đã theo vòng tròn kia bắt đầu chậm rãi xoay
tròn.
Lam y nhân đột nhiên đem vòng tròn trở tay đẩy ra ngoài.
Tuyết Y Hầu không chút nghĩ ngợi mà giơ lên ngọc tiêu chuyển ra một
vòng tròn giống như thế.