Tuyết Y Hầu tức giận đến nỗi tiện tay tặng cho hắn một hạt vũ châu.
Bởi hạt vũ châu nọ trộn lẫn trong rất nhiều vũ châu, cho nên Phùng Cổ
Đạo nhất thời không lưu ý, cánh tay liền bị bắn một cái.
“Hầu gia…” Phùng Cổ Đạo cười khổ, “Hiện tại hình như không phải lúc
quân pháp bất vị thân.”
Tuyết Y Hầu một bên ngăn địch, một bên hồi đáp, “Thân nhân của bản
hầu đều là hoàng thân quốc thích, ngươi thì tính cái gì?”
“Tâm phúc của hoàng thân quốc thích.” Phùng Cổ Đạo lại tiến lên tham
chiến.
Tuy rằng võ công hắn không bằng Tuyết Y Hầu và lam y nhân, nhưng
nhiều người dù sao cũng thêm một phần trợ lực, tư thái của lam y nhân rất
nhanh đã không tiêu sái như trước nữa, chậm rãi bị vây hạ phong.
“Lão phu đến giúp ngươi!” Trên con đường, lão giả nhẹ nhàng gõ quải
trượng lên mặt đất, thân thể như tên bắn phóng tới chỗ bọn họ.
Lúc này Phùng Cổ Đạo rụt đầu nói, “Hầu gia! Sư phụ ta!”
Tuyết Y Hầu tức giận nói, “Không cần giới thiệu lại đâu.” Y nói, xoay
người liền tung một chưởng.
Vô số vũ châu bị chưởng phong của y cuốn theo, bay về phía lão giả.
Lão giả xoay quải trượng vẫy ngang.
Vũ châu đều bị quét rơi.
“Hầu gia, không bằng chúng ta…” Phùng Cổ Đạo còn chưa nói xong,
liền thấy đất đá ở sườn núi bên đường sạt lở, cuồn cuộn hướng về phía bọn
họ mà đến.