Nhưng lam y nhân như đã sớm định liệu, phần eo nhẹ nhàng khom về
phía sau, tay kia như nhành liễu trong gió, nhẹ nhàng đảo qua thân kiếm
của hắn.
Phùng Cổ Đạo chỉ cảm thấy kiếm trong tay hơi chấn động, lập tức xoay
cổ tay, cầm kiếm đâm lên phía trên.
Khoảnh khắc kiếm đảo qua trước mắt, hắn thấy vết rạn trải rộng như
mạng nhện trên thân kiếm.
“Ngay cả kiếm của mình cũng không giữ được.” Lam y nhân than nhẹ,
như quỷ mị mà trượt ra xa năm trượng.
Phùng Cổ Đạo quay đầu nhìn Tuyết Y Hầu đang đấu với sư phụ hắn, do
dự một lát, liền đuổi theo hướng lam y nhân.
Khinh công của lam y nhân hơn xa hắn, nhưng lại giống như muốn trêu
chọc, chạy ra mấy trượng lại cố ý đứng lại chờ một chút, để hắn đuổi không
kịp, nhưng cũng không mất dấu.
Phùng Cổ Đạo thấy hắn càng chạy càng tiến vào nơi hẻo lánh, cắn răng
một cái, chuẩn bị xoay người chạy về.
Lam y nhân đột nhiên dừng bước cười khẽ, “Ngươi lo lắng cái gì? Hắn
đã theo kịp rồi.”
Phùng Cổ Đạo mâu quang chợt lóe, rung lên thanh kiếm trong tay, thân
như thiểm điện hướng hắn bổ tới.
Lần này lam y nhân không chạy nữa, mà là lấy ngón tay nhẹ nhàng kẹp
lấy thanh kiếm nọ, “Thanh kiếm này làm ra không dễ, cứ như vậy hủy đi,
có phần đáng tiếc.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Vậy buông tay.”