chạm trổ tinh xảo, cao trên hai trượng, khí thế tran lan, lồng lộng như
vương giả lâm thiên hạ.
Có cái tội là phía sau cổng này…
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích bước qua cổng, câm nín nhìn một
loạt nhà trệt dàn hàng.
Phùng Cổ Đạo quay đầu lại nhìn thầy tướng số “Chỗ này?”
“Cứ đi thẳng, sẽ thấy người.” Thầy tướng số thân thiết vẫy tay chào bọn
họ.
Phùng Cổ Đạo quay đầu thấy Tiết Linh Bích đã đi vào, đành phải theo
vào trong.
Nhà trệt tuy thấp, cũng có hơi người.
Tiết Linh Bích cùng Phùng Cổ Đạo mới vừa bước vào trung tâm dãy nhà
trệt hình chữ hồi (
回), đã bị người trong nhà trệt đột nhiên xông ra bao vây.
“Người tới là ai? Mau xưng tên họ!” dẫn đầu là một đại hán râu quai nón,
tiếng như hồng chung, quát lên không có nửa điểm hàm hồ.
“Mã Nhị.” Phùng Cổ Đạo nói xong nhìn Tiết Linh Bích một cái, thấy hắn
không có vẻ định mở miệng, liền thuận tiện giới thiệu, “Ngưu Tam.”
“…” Tiết Linh Bích yên lặng lui ra phía sau một bước.
Đại hán râu quai nón hỏi “Tới đây làm gì?!”
Phùng Cổ Đạo nói “Kiếm cơm ăn.”
Đại hán râu quai nón nhíu mày nói “Ở đây không bố thí.”
Phùng Cổ Đạo nói “Chúng ta là thợ rèn.”