Tiết Linh Bích nói “Chùy không dễ gãy.”
Phùng Cổ Đạo “…”
Cùng lúc Phùng Cổ Đạo Tiết Linh Bích tiến vào Thần Ẩn sơn trang, khu
vực tối cao của Thần Ẩn sơn trang cũng thu được một phong thư.
Chữ viết trong thư ngoáy như rồng bay phượng bới, chứng tỏ người viết
vô cùng bất an.
Người đọc thư lại cực kỳ bình tĩnh, ngón tay dừng trên chữ “nhị” của Mã
Nhị, chậm rãi mơn trớn, mỉm cười nói “Kẻ có dụng tâm kín đáo?”
“Vậy đến thử xem đi.”
Đại hán râu quai nón đang đi trên đường, giữa đường bị người giữ lại nói
nhỏ.
Tiết Linh Bích cùng Phùng Cổ Đạo ra vẻ không chút để ý, bốn tai lại
dựng rất thẳng rất cao —
“Trang chủ nói này hai người là gian tế!”
“Cái gì?”
“Gian tế, gian thần đương đạo có ‘gian’, hòa phong tế vũ có ‘hòa’.”
“Vậy thì là – hòa gian – chứ?” lạy các thánh =)))
“… Không, là gian tế. Ngươi đừng quản nhiều như vậy. Tóm lại, trang
chủ bảo ngươi tống bọn họ đi Long Xà đạo.”
“Nhưng mà kỹ thuật rèn sắt của bọn họ…”
“Ha ha, ngươi cho rằng bọn họ sau khi qua Long Xà đạo rồi còn có thể
hai lòng hay không?”