“Không sai.” Đại hán râu quai nón rất tự hào.
Phùng Cổ Đạo lầm bầm “Quả thật là bí ẩn, rất khó bị phát hiện.”
“Hai vị có muốn đi xem thử hay không?” Đại hán râu quai nón nhiệt tình
mời mọc.
Phùng Cổ Đạo mới vừa mở miệng, đã nghe Tiết Linh Bích lưu loát từ
chối.
Đại hán râu quai nón sắc mặt khó coi, “Ngươi khinh thường Long Xà
đạo?”
Tiết Linh Bích liếc mắt nhìn hắn, “Ta hiện tại không đau buồn không khổ
sở cũng không phải không muốn gặp người, vì sao phải đi xuống?”
“Chỉ là xem thử, xem thử…” Đại hán râu quai nón cũng không hiểu vì
sao, nói chuyện với Tiết Linh Bích luôn có cảm giác đuối lý.
Phùng Cổ Đạo biết Tiết Linh Bích ghét giếng bẩn, hỏi “Có đường nào
khác để đi xuống hay không?”
“Có a, bằng không giếng cao thế làm sao xuống?” đại hán mặt khó hiểu.
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói “Ta chỉ hỏi thử.”
Đại hán râu quai nón đưa bọn họ đến nhà đá nằm ở một bên, nhìn thấy
một cầu thang dài bằng đá thẳng tắp đi xuống.
Tiết Linh Bích ngửi thử, “Không ai quét dọn hay sao?”
Đại hán râu quai nón nói “Có a, một năm một lần.”
“…” lời thoại quen quen như gió thoảng đâu đây làm cho Tiết Linh Bích
nhịn không được nhìn về phía Phùng Cổ Đạo.