Tiết Linh Bích ngậm trong miệng, nhíu mày hỏi “Bạc hà?”
Phùng Cổ Đạo “Còn có hơn hai mươi loại dược liệu quý giá… Có thể
hưng phấn tinh thần.”
“Hương vị không tốt.”
“Nó chỉ dùng để nuốt thôi.”
Tiết Linh Bích nuốt xuống, mặt không chút thay đổi nói “Ngươi nhắc
nhở thật sự đúng lúc.”
“Không khách khí.”
“…”
Hai người đi thẳng một đường, chẳng gặp người cũng không thấy bẫy,
bất giác có chút kỳ quái, lại nghe phía trước truyền đến tiếng nữ tử cười
duyên rất khẽ, tinh tế như tiếng gió, lượn lờ như sương khói, ngứa ngáy
tâm can.
Phùng Cổ Đạo nói “Rốt cuộc đến đây.”
Tiết Linh Bích nhướng mày nói “Để ngươi đợi lâu.”
Phùng Cổ Đạo cảm giác chủ đề không ổn, vội vàng chuyển hướng “Ta là
muốn tốc chiến tốc thắng.”
Tiết Linh Bích nói “Ò? Ta thích lâu dài dẻo dai.”
Phùng Cổ Đạo “…” cảm giác hương vị cứ có gì đó không ổn.
May mắn hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đi tới cuối. Đường
đi giống như bị đao chặt đứt, chính giữa mở ra, chỗ nứt chìm sâu xuống
bốn năm trượng, một hồ nước năm sáu trượng vuông vức đặt vào chính