Tiết Linh Bích hai chân vừa đặt vào trong nước, khóe miệng liền nhếch
lên khinh thường.
Quả nhiên giống hệt những gì hắn suy đoán, mặt hồ phủ một tầng lụa
mỏng như cánh ve lại cùng màu với nước.
Phùng Cổ Đạo thấy hắn đứng vững, lập tức hiểu thấu đáo, cười nói
“Xem ra vị trang chủ này cũng lắm trò hay.”
Tiết Linh Bích nương theo vách đá, thoắt cái nhảy trở lên trên, cúi đầu
bất mãn nhìn giày mình, “Ướt.”
Phùng Cổ Đạo nói “Nhân vật khó lường như trang chủ Thần Ẩn sơn
trang, nhất định sẽ có rất nhiều giày mới.”
“Nếu hắn không có thì sao?”
“Vậy hắn về sau cũng không cần đi giày.”
Tiết Linh Bích nói “Ta hy vọng hắn không có.”