giữa. Theo góc độ của Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích, chỉ có thể nhìn
thấy các thiếu nữ xinh tươi chân trần lướt trên mặt nước.
Lướt đi?
Phùng Cổ Đạo ngạc nhiên nói “Thủy thượng phiêu trong truyền thuyết?”
Tiết Linh Bích nói “Cho dù là thủy thượng phiêu cũng không thể không
gián đoạn nổi liền trên mặt nước.”
Phùng Cổ Đạo híp mắt.
Nữ tử chạy chân trần, không có quy luật, vài người thi thoảng tụ vào một
chỗ, động tác lưu loát tự nhiên, không giống như có dây thừng trói buộc,
thêm nữa trong lúc các nàng di động, bọt nước dưới chân văng tung tóe, hồ
nước hẳn cũng là thật. Như vậy các nàng đã làm thế nào?
Chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại khinh công tuyệt thế có thể tự do di
chuyển trên mặt nước?
Phùng Cổ Đạo vuốt cằm nói “Cọc gỗ?” rồi lại lập tức phủ định. Bằng
góc độ mà bọn họ nhìn từ trên xuống, nếu có cọc gỗ, tuyệt đối không thể
sót được.
“Đi xuống sẽ biết.” Tiết Linh Bích nói xong, trực tiếp nhảy từ trên
xuống.
Phùng Cổ Đạo tự giác rút sợi dây lưng sơ cua rất dài ra. Từ lúc phát hiện
Tiết Linh Bích có sở thích rút dây lưng của mình, hắn đã đầu tư rất nhiều
chất xám vào công dụng và tạo hình của dây lưng.
Một đám nữ tử hiển nhiên không ngờ được Tiết Linh Bích lớn gan như
thế, thế nhưng trực tiếp nhảy xuống, nhất thời kêu lên sợ hãi, bỏ trốn tứ
phía.