Phùng Cổ Đạo nhướng mày nói “Ngươi làm chứng, ta vừa tắm hôm
qua.”
Tiết Linh Bích nói “Nhìn không rõ lắm.”
Phùng Cổ Đạo nói “Lần sau ta giúp ngươi nhìn.”
“…”
Đại hán râu quai nón nghe bọn họ đối thoại, kinh ngạc trợn mắt nhìn, thế
cho nên lúc xuống lầu đạp hụt chân, ngã lăn lông lốc.
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích thong dong đi xuống, hỏi đại hán bị
đập cho tối tăm mặt mày “Kế tiếp đi đâu nữa?”
Đại hán râu quai nón run rẩy nhấc tay.
Phùng Cổ Đạo nhìn theo hướng cánh tay, ôm quyền nói “Đa tạ chỉ
điểm.”
…
Hai người đi hồi lâu, đại hán râu quai nón mới dùng âm thanh nhẹ như
tiếng muỗi mà lẩm bẩm “Không, không phải, chuyện, chuyện đó… Đỡ, đỡ
người ta giùm cái…”
Đường đi rộng rãi, hai người sóng vai đi còn chừa ra được khe hở.
“Nếu muốn thu phục chúng ta, hẳn sẽ không tống vào chỗ chết.” Phùng
Cổ Đạo nói, “Khả năng dùng mê dược có lẽ sẽ lớn hơn?”
Tiết Linh Bích nói “Mê đến thất điên bát đảo?”
Phùng Cổ Đạo lấy trong ngực ra một bình nhỏ bằng bạch ngọc, đổ ra hai
viên thuốc, mỗi người một viên.