(*) Định để là ‘nhị tâm’, nhưng mà nghe nó kỳ kỳ.
“Ha ha ha.”
“Ha ha ha ha…”
“Ha ha ha ha ha…”
Hai kẻ âm trầm cười quay đầu lại.
Phùng Cổ Đạo cùng Tiết Linh Bích làm vẻ không biết tý gì.
Sau khi người kia bỏ đi, đại hán râu quai nón có chút chột dạ gãi gãi đầu
nói “Hắn, hắn hỏi đường thôi.”
Phùng Cổ Đạo nói “Quý trang nhiều người qua đường a.”
“…” đại hán râu quai nón nói, “Đúng, bởi vì nhiều người qua đường, cho
nên nhiều đường. Để ta dẫn hai người đi xem đường.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói “Được, nghe có vẻ hay ho.”
Lối vào của Long Xà đạo là một miệng giếng – mà là một cái giếng nhìn
giống y cái bẫy.
Tiết Linh Bích cùng Phùng Cổ Đạo đứng ở miệng giếng nhìn xuống.
Đại hán râu quai nón giới thiệu “Đây là Long Xà đạo nổi tiếng nhất Thần
Ẩn sơn trang, bên trong đông ấm hạ lạnh, không khí thoải mái như xuân
thu, là nơi tuyệt vời để hóng mát tránh nắng. Không chỉ vậy, những lúc đau
buồn, khổ sở, không muốn gặp người, đều có thể trốn vào đây, cam đoan
không ai biết.”
“Người trong Thần Ẩn sơn trang lúc đau buồn khổ sở không muốn gặp
người đều đến trốn ở đây?”