Đại hán râu quai nón hồ nghi nhìn bọn họ, “Thợ rèn ăn vận còn bảnh hơn
bọn ta? Huynh đệ, ngươi nói đùa phải không?”
Phùng Cổ Đạo vội ho một tiếng nói “Tay nghề tốt, tiền thưởng nhiều.”
Đại hán râu quai nón nghĩ nghĩ nói “Làm sao chứng minh ngươi là thợ
rèn?”
Phùng Cổ Đạo cúi đầu nhìn nhìn bản thân, ngọc tiêu bằng ngọc, tự nhiên
không tính là tác phẩm. Hắn nhìn về phía Tiết Linh Bích, kiếm trong tay áo
Tiết Linh Bích tùy thân mang theo, hẳn vẫn trong tay áo.
Tiết Linh Bích chắp tay phải sau lưng, nói với đại hán râu quai nón “Là
thật là giả, thử một lần liền biết.”
“Được.” đại hán râu quai nón cũng không lằng nhằng, lập tức cho người
mang một thùng lớn ra, bên trong chứa đủ loại binh khí bằng sắt, chủy thủ,
xẻng sắt, xà beng, đao… Cái gì cần có đều có.
“Các ngươi nói, ở đây thứ nào được rèn tốt nhất?” Hắn hỏi.
Phùng Cổ Đạo tự giác nhìn về phía Tiết Linh Bích. Hắn thích đồ cổ, bảo
hắn chọn tức khắc sẽ chọn lấy thứ rỉ sét nhiều nhất.
Tiết Linh Bích quét mắt liền nói “Chùy.”
Đại hán râu quai nón hai mắt sáng lên nói “Quả nhiên là hành gia! Chùy
này chính là kiệt tác của Trần thợ rèn danh gia Cô Tô, để lẫn trong này
nhiều năm như vậy, thật là lần đầu tiên có người liếc mắt đã nhìn ra. Hành
gia, thật sự là hành gia! Thứ ta vừa rồi có mắt như mù. Hai vị, thỉnh tới bên
này.”
Phùng Cổ Đạo vừa đi theo đại hán râu quai nón, vừa thấp giọng hỏi Tiết
Linh Bích, “Ngươi làm sao biết được?”