“Phải không?” Tiết Linh Bích thuận miệng hỏi ngược, sau đó chống quải
trượng đứng lên nói, “Sắc trời đã đen, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.”
“Tiết huynh thích gió lớn chút, hay gió nhỏ chút?” Phùng Cổ Đạo xoa
xoa ngón tay lên người.
Tiết Linh Bích khẽ nhíu mày, xoay mặt đi, “Nhỏ chút.” Mệt mỏi cả ngày,
y thực sự không muốn tiếp tục tìm vấn đề để tranh cãi.
“Vừa nãy lúc ta đi tìm củi đốt thấy bên kia có một khối núi đá nhô ra, tuy
rằng không thể chắn gió, nhưng có thể dùng làm nóc nhà, nghỉ tạm một
đêm cũng không tồi.” Phùng Cổ Đạo nói.
Tiết Linh Bích hỏi, “Ngươi trước đây ở Ma giáo rất khổ sao?”
“Trước khi trúng Tam Thi châm thì còn bình thường.” Phùng Cổ Đạo
nhún nhún vai, vừa đi vừa nói, “Minh Tôn tuy thấy ta có lòng rời giáo,
nhưng chỉ phòng bị ta ở một số việc, còn chưa tới mức hà khắc việc cơm áo
hay cuộc sống thường ngày của ta.”
“Nhưng ngươi rất tâm đắc cảnh màn trời chiếu đất?” Tiết Linh Bích
chậm rãi đi theo sau hắn.
“Đây là đương nhiên.” Phùng Cổ Đạo nói, “Khi xưa Ma giáo dời khỏi Bễ
Nghễ sơn, dọc đường đi chúng ta trải qua không ít ngày như thế này.”
“Vì sao Ma giáo lại dời khỏi Bễ Nghễ sơn?”
“Bởi vì Kỷ Huy Hoàng. Ám Tôn là đệ nhất cao thủ Ma giáo, ngay cả hắn
cũng bị Kỷ Huy Hoàng dễ dàng bắt đi, trên dưới Ma giáo còn ai có thể ngủ
được an ổn? Cho nên Minh Tôn quyết định không trêu vào, lẩn đi xa, rời
khỏi Bễ Nghễ sơn.”