(Loạn thất bát tao = lộn xộn, thất thượng bát hạ = bất ổn, hoành thất thụ
bát = bừa bãi, thất nữu bát oai = nghiêng vẹo, thất mặc bát động = rách
rưới)
Phùng Cổ Đạo nói, “Lúc không có bát thì đâu có sao.”
Tiết Linh Bích lười tiếp tục đấu võ mồm với hắn, “Đã có thức ăn rồi, còn
không chuẩn bị ăn?”
Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ nói, “Ta chuẩn bị dùng lửa nướng ăn, Tiết
huynh… Ách, có ý kiến gì khác không?” Hắn cúi đầu nhìn nhìn xác mấy
con chim vẫn còn lông vũ.
Tiết Linh Bích nói, “Nấu canh.”
“… Nồi đâu?”
“Ngươi nghĩ cách.”
…
Cuối cùng vẫn phải ăn chim nướng.
Tiết Linh Bích cau mày ăn hết, “Đây là thứ khó ăn nhất mà bản hầu từng
ăn.”
“Khó ăn nhất mà Hầu gia từng ăn, nhưng là ngon nhất mà Tiết huynh
từng ăn là được rồi.” Phùng Cổ Đạo còn mút nhẹ ngón tay, quay đầu thì
thấy Tiết Linh Bích đang mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, “Tiết
huynh?… Hầu gia?”
“Ngươi nói, vì sao Minh Tôn lại tín nhiệm ngươi?”
Phùng Cổ Đạo ngẩn ra đáp, “Nghĩ ta là nhân tài?”