“Nga.” Tiết Linh Bích nói, “Ta có cung tên thì cũng có thể làm được.”
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Tiết huynh, ngươi nói lúc A Lục hoặc là Ma
giáo tìm được chúng ta, có thể nào chỉ tìm được hai cái xác chết đói hay
không?”
…
Tiết Linh Bích vươn tay, kiếm khí từ ngón tay bắn ra, giống như kiếm
thật mà xuyên qua thân chim.
Phùng Cổ Đạo phi thân đón được con chim vừa rơi xuống, lộ ra nụ cười
vui sướng, “Tiết huynh, một con hình như không đủ.”
Tiết Linh Bích mỉm cười nói, “Ta đủ mà.”
NHỊ
“Cho nên, khi bọn họ tìm được chúng ta, sẽ phát hiện một tên què canh
giữ bên một cái xác chết đói?” Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm.
“Tên què?” Khóe miệng Tiết Linh Bích lạnh lùng nhếch lên, xung động
muốn giết người lại bắt đầu điên cuồng lan ra trong thân thể. Phùng Cổ Đạo
có một loại bản lĩnh —— Trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi sẽ làm
cho người ta muốn giết hắn vài lần.
Phùng Cổ Đạo vội bồi cười nói, “Ta nguyện ý vì Tiết huynh mà bất chấp
gian nguy, lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt không chút nhíu mày. Còn
thỉnh Tiết huynh có thể lưu cho ta một mạng, để ta có thể làm xong vài
chuyện lúc sinh thời. Dù sao, kiếp sau không ai biết rõ được, có thể gặp
nhau quen nhau cũng là duyên phận.”
“Duyên phận?” Trên chân Tiết Linh Bích lại truyền đến cảm giác gông
cùm, bị người nắm chặt, đạp mấy cái cũng đạp không ra, cười lạnh nói, “Là