Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt gọi, “Tiết huynh.”
“Ngươi đã muốn nương nhờ vào ta, vì sao lại nơi nơi chốn chốn cùng ta
tranh tài miệng lưỡi?” Đây là điểm mà Tiết Linh Bích khó hiểu nhất.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Có thể, là mao bệnh từ khi còn trong bụng
mẹ.”
Khóe miệng Tiết Linh Bích phiết một cái, “Sửa nó đi.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Cái này, tốt xấu cũng là kỷ niệm nương ta mười
tháng hoài thai dành cho ta, nói sửa liền sửa, khó tránh bất hiếu với lão
nhân gia.”
“Không sửa, chính là bất kính với ta.”
Phùng Cổ Đạo thở dài, “Trách không được người xưa thường nói, trung
hiếu khó lưỡng toàn, quả nhiên, quả nhiên.” Đang nói, cái bụng đột nhiên
sôi ùng ục, hắn ngẩng đầu nhìn đàn chim vỗ cánh bay qua trên đầu, nịnh
nọt hỏi thăm, “Không biết Hầu… huynh có thể động ngón tay như hồi nãy,
bắn cho chim trên bầu trời rơi xuống hay không?”
“Hầu huynh?” Tiết Linh Bích nhướng mi nói, “Chuyện của Hầu huynh
làm sao ta biết được? Sao ngươi không đi tìm vị Hầu huynh kia hỏi một
chút?”
(hầu ở đây đồng âm với chữ hầu trong hầu tử, tức là con khỉ =))))
“Hầu huynh không tại, vậy Tiết huynh?” Phùng Cổ Đạo da mặt dày vờ
như không nghe ra châm chọc trong lời nói của y.
Tiết Linh Bích hỏi, “Với võ công của ngươi làm không được sao?”
Phùng Cổ Đạo nói, “Có giàn ná thì có thể làm được.”