gì phải thay đổi bày đặt, chỉ tuân giữ phép cũ, mở rộng và phát huy thêm,
để tỏ rõ công đức của ông cha mà thôi.” Ông vua đó tuy cũng thấy nên có
đổi thay nhưng không biết rằng không thể sửa chữa chỉ trên nền tảng cũ.
Đại Việt của Lê Thánh Tông muốn đạt kết quả như đã để lại cho con cháu,
đã phải trải qua những đổi thay có lúc mạnh bạo như lúc ban Hoàng triều
quan chế đòi giết những kẻ phản đối, thì trên nền tảng đạt thành cũng
không thể “chỉ tuân giữ phép cũ” là được. Nhưng người cầm quyền tiếp
theo, vua quan, không thấy rõ điều đó, không biết được điều đó nên cứ để
tình hình tự nhiên lôi kéo, không đủ sức quản trị một vùng đất to rộng hơn,
đành phải để cho nhiều thế lực giành giựt, co kéo, dài đến nhiều trăm năm
sau.
Phụ lục
1.- TƯỢNG ĐÁ MẤT THIÊNG (21)
Khéo đứng ru mà đứng mãi đây,
Khen ai đẽo đá tạc nên mày.
Trên cổ đếm đeo dăm chuỗi hạt,
Dưới chân đứng chéo một đôi giày.
Cởi váy phất cờ trêu ghẹo tiểu,
Để đồ bốc gạo thử thung thầy.
Có thiêng sao chẳng ngồi toà ngọc,
Khéo đứng ru mà đứng mãi đây.