như là đã chứng minh được phả hệ liên tục cha truyền con nối cả hàng chục
vạn năm! Những dấu vết thời đá cũ của người cổ cũng thấy ở phía nam,
trên đất Đồng Nai, Sông Bé cho là gần đồng thời với núi Đọ (Thanh Hóa),
Thẩm Khuyên. Người ta còn nghĩ rằng có thể tìm dấu vết người cổ phía
dưới lớp phún thạch trên đất Tây Nguyên như đã thấy chứng cớ thời đá cũ
ở di chỉ Lung Leng (Kontum). Dấu vết người thì chưa tìm ra nhưng dưới
lớp basalt ở Tân Lộc (Dak Lak) thấy có di cốt động vật hoá thạch mang dấu
vết chặt của người (?)
Các nhà cổ nhân học cố ghép những nhóm người xưa ấy vào những
tập đoàn lớn với những di chủng còn lại ngày nay trên những vùng khuất
lấp, cách biệt với những khu vực nhiều xáo trộn. Nhưng cũng có thể nói là
phần lớn, như ngay chính các bộ xương còn lại chứng tỏ, họ không phải là
tổ tiên trực tiếp của những người bây giờ đang sinh sống trên những vùng
đất của họ. Người “Hoà Bình” không là tổ tiên của dân Việt không phải vì
danh xưng kia chỉ mang tính cách quy ước của ngành khảo cổ học mà còn
vì các chứng cớ xương cốt để lại đã không đưa đến kết luận như thế. (Phải
nhắc đến tính chất quy ước về tên của một nền văn hóa khảo cổ học vì như
có người, cả đến những nhà chuyên môn không đè nén được tinh thần tự
tôn dân tộc, cứ cho người “Hoà Bình” [ở bắc Việt Nam] mang rìu đá đi
khắp ĐNÁ, cứ thấy nơi nào có trống đồng thì cho là có người Việt-cổ – gốc
Đông Sơn, Bắc Việt Nam – đã từng sinh sống nơi ấy, không cần biết sau đó
thì họ đi đâu!)
Thông thường thì người ta ghép các tập hợp người ĐNÁ theo hai
nhóm ngôn ngữ: Austro-asiatic và Austronesian. Giở một tập sách hay một
chương nào bàn về các tập họp người ở Việt Nam thì ta có thể thấy sự phân
loại chi tiết từng nhóm một. Dân Việt thuộc nhóm ngôn ngữ Austro-asiatic,
còn dân Chàm là một phân nhánh của Austronesian. Vấn đề hướng di
chuyển thì trừ lí thuyết còn mới của S. Oppenheimer, thông thường người
ta cho là từ lục địa tràn ra hải đảo như vẫn còn thấy trong thời đại lịch sử
của quá khứ gần và trước mắt, có khi với những tập nhóm lẻ tẻ không phải
không ảnh hưởng đến tình hình chung như ta vẫn tưởng. Lớp người