cũng để lại một kí sự ngắn trên tờ Tri Tân tạp chí
số 172: “Hai tháng ở gò
Óc Eo hay là câu chuyện đi đào vàng.” Công việc dang dở vì chiến tranh
nhưng cũng đủ cho Malleret thu xếp trình bày trong bộ L’Archéologie du
delta du Mékong
(Bốn tập, 1959, 1960, 1962, 1963). Chính ở Óc Eo,
Malleret đã tìm được các bằng cớ vật chất chứng minh có sự giao tiếp thật
xa của một dòng thương mại quốc tế mà Óc Eo đóng vai trò thương cảng:
vài chiếc nhẫn mặt ngọc khắc chữ viết loại sớm ở Ấn Độ, vài chiếc gương
Hán thế kỉ II, những huy chương có nguồn gốc La Mã xuất phát từ thế kỉ
II… Những dấu hiệu lịch sử này khiến Malleret đã dành quyển III của ông
cho nhan đề “Nền văn hoá Phù Nam,” và xác định rằng Óc Eo là “cảng
thị… là bộ phận duyên hải của Vương quốc cổ Ấn Độ hoá Phù Nam.” Ông
đã tách biệt Phù Nam ra khỏi lịch sử Khmer, chứng minh Phù Nam có
trước, ngoài tính chất quốc tế, còn có sinh hoạt nội địa với các công trình
kênh đào, trồng lúa nước với tổ chức xã hội cao cấp có bia đá, chữ viết, xây
cất tín ngưỡng, tượng tôn giáo gỗ, đá… Óc Eo chỉ là tiền cảng của kinh đô
Phù Nam mà Malleret đặt ở Angkor Borei thuộc tỉnh Takeo, Kampuchia
ngày nay.
Sau 1975, các nhà khảo cổ học Việt Nam tiếp tục công trình, ban
đầu là kiểm tra lại những địa điểm khảo sát ngày trước đã bị bỏ phế lâu
năm, đồng thời tìm những địa điểm mới và khai thác tìm hiểu sâu rộng
thêm. Các năm gần đây lại có sự hiện diện trở lại của Trường Viễn Đông
Bác Cổ. Kết quả là người ta đi sâu vào trong thời gian hơn để có thể nói
đến một thời kì tiền – Óc Eo và mở rộng về mặt không gian Phù Nam trên
đất Nam Bộ, ví dụ sự phát hiện vùng trung tâm Đồng Tháp Mười như một
khu vực phát triển khác nữa, không những chỉ là khu cư trú nông nghiệp
mà còn có ngành nghề thủ công, có giao tiếp thương mại từ xa, không thua
Óc Eo. Di vật tìm thấy dồi dào hơn làm sáng tỏ hơn cuộc sống của dân cư
trong vùng một thời, nay là Việt Nam. Những nghiên cứu cũng đưa các nhà
khảo cổ tìm ra các địa điểm nặng tính chất Ấn Giáo trên vùng Nam Tây
Nguyên như di tích Proh (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), như nơi được
gọi là “Thánh địa Cát Tiên” (Lâm Đồng), với cả một hệ thống đền thờ còn