_ Có chứ! Khi Dưỡng quay trở lại, đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Bàn tam cúc của
chúng tôi cũng vừa tan. Trong khi Dưỡng vắng mặt, thiếu một chân, tôi đã
phải cho đi tìm một tay khác thay thế và tiếp tục chơi bài. Tôi liền dặn
Dưỡng hãy về nhà tôi trước, chờ giờ cất cánh: 3 giờ sáng. Dưỡng nghe theo
ngay. Đó, thời dụng biểu chỉ có thế thôi. Giản dị lắm.
Trọng Viễn gật đầu:
_ Cám ơn thiếu tá nhiều lắm. Thiếu tá có biết chỗ Trung úy Dưỡng đi chơi
khoảng thời gian từ nửa đêm đến 2 giờ sáng là nơi nào không?
_ Cái đó thì tôi xin chịu, không biết. Mấy anh em chúng tôi ai nấy cũng lấy
làm lạ về cái giờ đi chơi khuya khoắt của Dưỡng. Mọi người ở đây đều biết
hắn muốn hỏi cưới cô con gái lớn của cụ Án Bùi. Nhà đó gia pháp nghiêm
lắm. Vậy, nhất định không phải là Dưỡng mò đi tìm người yêu vào giờ ấy
đâu.
Kèm theo câu nói là nụ cười hóm hỉnh của vị sĩ quan đứng tuổi nhưng hãy
còn nhiều thanh niên tính. Nhưng liền sau đó, ông lại nghiêm ngay sắc mặt:
_ À thưa ông thanh tra! Ông tha thứ cho cái lỗi của tôi là hơi tò mò một
chút. Vì lẽ gì mà ông lại chú trọng đến giờ giấc, cần biết thời dụng biểu của
Trung úy Dưỡng bạn tôi dữ vậy? Có điều rắc rối nghiêm trọng gì chăng?
_ Thưa thiếu tá! Chắc thiếu tá cũng đã nghe tin vụ mất tích rất bí mật của
cậu con trai cụ Án Bùi. Đó là lý do khiến tôi cần phải tìm hỏi hết thảy
những ai là thân nhân của gia đình ấy.
_ Nhưng Dưỡng đâu phải là thân nhân. Hắn cũng chưa được phép công
nhận là rể cụ Án, ngay cả tính cách tạm thời nữa kia mà.
_ Thiếu tá nói đúng. Xin thêm vào câu tôi nói vừa rồi. Ngoài các thân nhân
ra, tôi còn phải điều tra cả, nhất là cả… những kẻ thù nghịch và những kẻ
có thể sắp trở thành thù nghịch với gia đình cụ Án nữa.
_ Dưỡng không phải kẻ thù mà cũng chẳng phải là kẻ sắp trở thành thù
nghịch với gia đình ấy. Hắn chỉ coi mình là nạn nhân của một thành kiến
giai cấp, một thành kiến tai hại mà hắn sẽ cố gắng chiến thắng cho bằng
được mới nghe. Hắn kiên tâm lắm, và một khi đã nói là làm.
Vị chỉ huy nhè nhẹ gật đầu, ánh mắt đượm vẻ buồn xa vắng. Ông nói tiếp:
_ Dưỡng đã nhiều phen nổi giận lôi đình. Thế thôi! Chứ còn chuyện thù