chơi tam cúc đó, Dưỡng có đưa mấy người đánh bài và tôi hút thuốc con
Mèo.
Sau khi nồng nhiệt cám ơn ông Thiếu tá tại phi trường, Trọng Viễn quyết
định quay trở về biệt thự cụ Án.
Đêm đã xuống, sương mù tăng thêm cái lạnh cắt da. Khi đi ngang nhà thờ,
chàng thanh niên đi chậm lại ngẫm nghĩ:
_ Hay ta ghé vào làm quen với linh mục cha xứ tại đây?
Khi vừa tới gần hàng rào bằng gỗ quét vôi trắng bao quanh khu nhà thờ,
Trọng Viễn bất chợt thụt lui nép mình vào trong bóng tối. Cánh cửa nhỏ
bên hông thánh đường mở bật ra. Giữa ô ánh sáng, in hình rõ hai bóng đen.
Chàng trai nhận rõ bóng áo thụng đen của cha xứ và một người đàn ông
vóc dáng quen lắm hình như đã gặp ở một chỗ nào đó rồi thì phải. Nhưng
Trọng Viễn không thể nhận ra vì chiếc áo “trench coat” và cái mũ nồi lớn
của người khách bí mật. Cha xứ rủ rỉ nói gì với gã, hình như khuyên nhủ,
trấn an gì đó. Bàn tay người tu sĩ luôn luôn đập khẽ lên vai người đàn ông
một cách dịu dàng thân mật.
Khách lạ đứng quay lưng về phía ánh sáng nên Trọng Viễn không thể nhìn
được. Chàng chờ cho gã đi ra khỏi khu vườn, mới rời chỗ nấp, móc một
điếu thuốc lá định tiến nhanh cho theo kịp người lạ mặt, xin chút lửa. Chưa
được bốn bước, khách lạ đột nhiên nhảy vút một cái sang bên trái, lao
người vào bóng đêm, chạy nhanh như tên bắn.
Trọng Viễn cũng lao người chạy theo hút, nhưng chưa đầy mười giây sau
chàng đã nhận thức được ngay: đuổi vô ích. Kẻ đào tẩu chắc hẳn biết rất rõ
địa hình địa vật ở chốn này. Và nhất là trời đêm tối như mực khó mà biết
được hắn chạy theo lối nào.